Bản dịch của Trần Lê Văn

Một kiệu tám phu khiêng,
Chia nhóm thay nhau nghỉ.
Một nhóm dùng vai khiêng,
Một nhóm xả hơi tý.
Sau, thuê một chiếc xe,
Nhóm nghỉ lên xe nghỉ.
Từng chặng, từng chặng đường,
Thay nhau lên xuống, thế.
Nhà nông thấy, bèn cười:
“Xe cộ lạ kiểu nhỉ!
Người nước Kỳ Cổ chăng,
Làm xe lại làm ngựa”.
Phu kiệu đáp lời rằng:
“Chẳng phải lỗi tại tớ,
Chúng tớ dẫu tiểu nhân,
Người cần, người chẳng bỏ.
Lúc đi thì cứ đi,
Lúc nghỉ, ngồi yên chỗ.
Đời, kẻ nhọc người nhàn.
Lạ gì riêng việc tớ.
Nhà nông nghe nói xong,
Quay về với lúa má.