Bản dịch của Trần Lê Văn

Được lệnh đi Bắc sứ,
Luống thẹn kẻ tài thường.
Đã trải qua ba tháng,
Thư về mới mấy hàng.
Tin nước chậm, càng ngại,
Nhớ quê, mộng chập chờn.
Cậy ai thư chóng tới,
Kể rõ chuyện biên cương.