Bản dịch của Trần Đông Phong

Chẳng trở về mỗi ngày
Trời xuân đã chiều rồi
Miên man lòng ta nghĩ
Mở đầu nhìn không hay
Vật thơm trời tối lấp
Tu hú kêu buồn thay
Hồng hoang xưa đã mất
Ai biết tổ chim này?