Bản dịch của Trần Đông Phong

Trang sức đem cho khắp xóm gần
Tóc mây cắt rụng chán xuân tàn
Tạm e đuốc gió không lưu thế
Như tựa hoa sen chẳng nhiễm thân
Lá bối muốn xem mê chữ gấm
Tiếng kinh mới học lạc lòng trần
Từ nay không sắc về sau nhé
Tương Phố còn ai cởi ngọc loan.