Bản dịch của Trần Đông Phong

Ông già ngồi một dựa cây đường
Muốn nói tự nhiên lệ chảy dòng
Về xóm trên đường không sản nghiệp
Ải thành xương chiến biết công ông
Sống còn nay lúc gian nan nhất
Bọn trẻ khinh thường gặp khắp đường
Nước biếc mây xanh như vẫn cũ
Sau nghèo mai tới lấy gì trông?