Thấy chăng? Trong chén rượu mời
Sông Hoàng cuộn nước từ trời chảy xuôi
Cuốn trôi tới biển chẳng hồi
Thấy chăng? Đài các mỗi ngày soi gương
Bạc đầu mấy nỗi sầu vương
Sáng như tơ biếc chiều dường tuyết pha
Cuộc đời đắc ý vui ca
Chén vàng chẳng để trăng tà soi không
Trời ban ta chút tài năng
Chẳng e thiếu chỗ, tất dùng có phen
Nghìn vàng dẫu hết lại thêm
Trâu tơ, dê béo, bao phen sum vầy
Ba trăm chén, cạn một hơi
Sầm, Đan già trẻ cùng mời rượu chung
Ca một khúc, chén chẳng dừng
Vì ta bạn hãy nghiêng chừng lắng tai
Nhạc vui, tiệc ngọc sá gì
Chỉ mong say mãi, tỉnh chi chẳng hoài
Xưa nay hiền thánh mấy người
Đều là lặng lẽ qua rồi biết ai
Chỉ còn người đấy rượu đây
Lưu danh muôn thuở người say rượu đời
Trần Vương Bình Lạc năm rồi
Vạn vò rượu quý, tiệc vui muôn nghìn
Chủ nhà chớ ngại thiếu tiền
Hãy mua thêm rượu rót liền cùng ta
Áo nghìn vàng, ngựa ngũ hoa
Gọi ngay lũ trẻ đổi vò rượu ngon
Bạn cùng ta rót chén tràn
Vui say tan hết nỗi buồn nghìn xưa.