Bản dịch của Trần Đông Phong

Cầu xuân nam ngoái nước mênh mông
Núi biếc bóng in đảo ngọn trong
Tần Uyển sương rơi hoa thấm ướt
Bá Lăng rượu mới vị còn nồng
Rồng xanh uốn khúc quanh Song Khuyết
Phượng đỏ thướt tha cách Cửu Trùng
Vạn cổ người đi rời đất cũ
Dừng ngâm chẳng đặng chuông chiều buông.