Bản dịch của Trần Đông Phong

Gặp nhau thời khó, chia tay khó
Không sức trăm hoa luỵ gió đông
Tằm xuân đến chết tơ chưa dứt
Ngọn nến thành tro lệ mới dừng
Buồn sáng soi gương tóc đã đổi
Thấy đêm ngâm khúc lạnh lùng trăng
Bồng Lai xứ ấy bao đường đến
Khẩn khoản chim xanh giúp dẫn đường.