Bản dịch của Trương Việt Linh

Khói loang bờ giậu bóng tre dày
Ca hát tưng bừng nối tiếp thay
Bó gối nhàn ngâm thơ viết trọn
Sách vui chia đọc khách về đây
Chiều hôm hòn Chén soi rừng vắng
Triều xuống dòng Hương đụn cát đầy
Lồng lộng nồm săn, rèm cuốn nửa
Lâng lâng lòng nhẹ tựa như mây