Bản dịch của Trương Việt Linh

Mái tóc bơ phờ sự chẳng hay
Trở về trông lại xóm làng nay
Điếm Cây Gạo cũ sương vừa ngớt
Hồ Ngựa Trời xưa nắng mới rây
Mừng gặp mẹ già thương tủi khóc
Thấy nhau bè bạn chuyện trò say
Tai ương đã trải từ nay sợ
Hai chữ chia li chẳng dám bày