Bản dịch của Trương Việt Linh

Thời loạn bọn ta tuổi đã cao,
Gặp năm đói kém khó khăn sao.
Vách tường chưa trét, ông lo trộm,
Sớm tối không no, tớ sợ nghèo,
Trần thế mênh mông nên vất vả.
Tấm thân bé mọn khiến lao đao.
Xưa nay chỉ mến ông Bành Trạch,
Cửa bắc nằm say mộng bướm vào.