Bản dịch của Trương Việt Linh

Núi không quạnh quẽ sau mưa
Khí trời se sắt cũng vừa sang thu
Rừng tùng tỏ bóng trăng soi
Suối xanh lòng đá nước trôi rì rầm
Trúc xao gái giặt dời chân
Lá sen lay động ngư ông hạ thuyền
Vào thu đã nhạt hương xuân
Vương tôn lòng có bâng khuâng chăng là