Nguồn xa sông Trạm chốn sơn thôn
Nhật Lệ triều dâng sóng vỗ dồn
Trúc biếc hoa vàng đều chẳng nói
Vị trong, Kinh đục một dòng tuôn
Cháu thơ bồng bế mừng thêm tuổi
Khách quý đãi đằng thếch rượu cơm
Dâu bể bao lần thân đã trải
Đầu giường chai nậm vẫn đầy luôn.