Đi hết phù kiều đến nội đồng
Giăng giăng núi biếc phủ mênh mông
Dưới trăng tiều gánh quay đường cũ
Chiều tối thuyền xuôi trải bến sông
Mờ mịt nước xa cây cối biếc
Lơ thơ nhà nhỏ khói xuân lồng
Quê hương mỏi mắt nhìn đâu thấy
Thấp thoáng chân mây mấy cánh hồng.