Góc bể chân trời dạo bước qua Đất trời đâu cũng chính quê ta Cái hang kiến trắng không thèm đến Câu chuyện ruồi xanh chẳng nghĩ qua Hổ thẹn chí trai trông đoản kiếm Não nùng thân khách lắng thời ca Cài song đâu thiết xuân về nữa Chỉ thấy đường lê rụng hết hoa.