Bản dịch của Trương Việt Linh

Đông A đường núi chập chùng
Lối đi muôn góc sam tùng bủa vây
Khe mù báo ẩn nơi đây
Mây ngàn mây lơ lửng không bay theo rồng
Dấu xưa gò đống khắp vùng
Dâu gai chốn chốn vẫn cùng thói xưa
Cười mình tóc trắng lưa thưa
Sơn Đông bước vội, gió mưa lạnh lùng.