Bản dịch của Trương Việt Linh

Trời đất sinh thành tự bấy lâu
Tơ hào chẳng chút đáp đền đâu
Đài cao lớp lớp mai xây mộng
Đất rộng thênh thênh cỏ nhuốm sầu
Tóc tuyết gió đông tan chửa hết
Lệ châu mưa tối đổ càng mau
Thân này ngày cứ in như một
Mê tít trường giang chiếc sõng câu