Sinh phận làm trai phải lạ lùng,
Đất trời đâu dễ chuyển xoay vòng.
Trăm năm khoảng ấy âu là có,
Muôn thuở sau nầy há lại không.
Sông núi mất rồi thân chẳng kể,
Thánh hiền đã khuất đọc khôn thông.
Nương làn gió lớn qua Đông Hải,
Sóng bạc ngoài khơi tiễn vạn trùng.