Bản dịch của Trương Việt Linh

Tiết xuân hạn đất trời mù mịt,
Nắng chang chang gay gắt chói loà.
Nhà nông ngưng việc cày bừa,
Bốn phương giặc giã vẫn chưa an bình.

Dân Ba đã nuôi quân khốn khó,
Lại khổ vì đất nẻ đồng khô.
Sông Thương đêm trước tưới mưa,
Tội trời rửa sạch mừng cho dân lành.

Gốc lúa cũng dần dần tươi lại,
Hơi độc còn đâu đấy chưa tan.
Bao giờ mới được yên nhàn,
Lo toan dứt bỏ, ưu phiền rũ xong.

Mây lớp lớp bềnh bồng đầu núi,
Ngưng tụ dần nhưng hãy còn vương.
Thiên Lôi, này phải đánh đòn,
Bắt mưa tràn khắp mọi vùng Việt Ngô.