Bản dịch của Trương Việt Linh

Nhà non vắng vẻ suốt ngày nhàn
Chếch tấm phên che rét nhẹ lan
Biếc át sắc cây trời chửa tỉnh
Hồng đằm hoa sớm móc chưa tan
Lòng như giếng cổ không gờn sóng
Thân tựa mây côi mãi luyến ngàn
Hương bách đã tan trà nhạt khói
Bên khe chim hót mộng xuân tàn