Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngựa trắng xưa ai từng đã cưỡi
Nay thành lính thú ải Hoàng Long
Thiên Sơn tuyết trắng dày ba thước
Giờ lúc xa nhau chạnh nỗi lòng
Huệ xuân tốt tươi, thu thành cỏ
Con dế bờ ao khản giọng kêu
Gió thổi tiếng tiêu buồn giá lạnh
Phòng sương trăng dọi não trăm chiều
Nhớ năm chàng thiếp phải chia tay
Đào mới trồng cao độ nét mày
Trăm thước đào cao nay chót vót
Hoa tàn rơi hết trụi cành cây
Nhớ ai, ai thấy, ai đâu thấy
Lệ thiếp riêng mình, chàng có hay