Long Môn vọt nước ba nghìn lần
Cá côn biển bắc trông mà khóc
Đầu hồ vằng vặc ánh trăng gương
Dương vảy chèo sóng xoè tung nước
Sứ quân nhờ bút pháp tiên gia
Vẽ nước có thần giấy còn ướt
Phóng ra thành cá chép đang bơi
Há mõm ngẩng cao hớp khí trời
Chuyển mình muốn nhảy vọt mặt nước
Tai vênh dương dương mắt tựa chớp
Ánh trăng mơ màng sóng nước dờn
Râu vểnh vây xoè sóng muôn đợt
Cá hoá thành rồng sao chẳng biết
Gió mây bốn biển có khi gần
Mấy khúc đàn ca vầy một cuộc
Làm mưa tưới nhuận cả nhân gian