Bản dịch của Trương Việt Linh

Thành đô lá rụng cuối thu
Nắng chiều đổ bóng cắt bầu khói mây
Cành hồng ngược gió vời bay
Trăng vàng xuyên bóng ngọn cây muốn dòm
Thu về cảm hứng nẩy sinh
Đời người muôn việc già càng thương thay
Chiến chinh sót lại chút này
Ngắm trông trời tạnh lòng ai ngậm ngùi