Bản dịch của Trương Việt Linh

Đứng xin sao lại ngập ngừng
Tấm thân đói rét mà không hé lời
Nón hư áo rách tả tơi
Một đồng cứu một mạng người rẻ sao
Thuế đương hồi khẩn trương thu
Đem thân phiêu bạt thế ư tội gì
Thấp hèn cũng phận con người
Trẻ con đừng có bày điều chọc trêu