Bản dịch của Trương Việt Linh

Qua đồng hết lội lại trèo
Đường non quạnh quẽ mưa rào vừa ngưng
Nghiêng vành mấy phiến hoa thanh
Tầng không vẻ thuý như vương áo người
Cùng sư trên tảng đá chơi
Nhìn mây mà hiểu tình đời phù vân
Thanh u hứng cảnh tuyệt trần
Đường về trăng ló sáng dần trời đông