Bản dịch của Trương Việt Linh

Núi nầy, vượt nữa, xa quê
Dừng xe nhìn lại vườn xưa một lần
Hồn theo cánh nhạn về nam
Cành hoa xứ bắc lệ tuôn ròng ròng
Ào ào vừa tạnh mưa rừng
Mây sông lại rạng nắng hồng chiều hôm
Ngày về đã chốt dấu son
Lòng đâu dám hận tấm thân lưu đày