Gió ru cỏ mượt lăn tăn
Trời khuya một chiếc thuyền căng cao buồm
Đồng xa in bóng sao đêm
Trăng ngời ngợi sáng sông cuồn cuộn trôi
Văn chương làm rạng danh đời
Quan già nên cũng đến hồi nghỉ ngơi
Lênh đênh một kiếp con người
Phải như âu trắng giữa trời lẻ loi