Bản dịch của Trương Việt Linh

Người như hạt bụi giữa non sông,
Thân thế trăm năm cứ bập bồng.
Đủ thiếu nào hay hơn kém nhỉ,
Lợi danh xem lại có hoàn không.
Đã hay mọi vật thân tuy khác,
Lại biết muôn loài tính vẫn đồng.
Suy xét tinh tường cho hết lẽ,
Giống người thái cổ thuở ăn lông.