Bản dịch của Trương Việt Linh

Trùng dương đâu chẳng dạo non chơi,
Tựa ghế riêng mình cũng thảnh thơi.
Hoa tiếc lúc tàn nên chẳng nở,
Rượu e khi nghiện phải đành lơi.
Mưa dầm tối trước lan đầy ngõ,
Trăng sáng đêm nay rạng núi đồi.
Mắt bệnh say lúc nhìn chẳng tỏ,
Chập chờn khói nhạt bóng chơi vơi.