Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngựa qua bến Cẩm lại dừng
Sum vầy chưa bỏ, não nùng biệt ly
Văn chương hai nước lừng tài
Một xe mưa móc nhuần đầy châu Hoan
Tính hiền nên dễ việc quan
Vì dân trời chữa cho nhàn tấm thân
Sao nhân tỏa sáng non Hồng
Phương trời nâng chén chúc mừng quê hương