Trời xuân sao mịt mùng
Núi xuân liền muôn trùng
Buổi chiều du tử mang bầu rượu
Lòng hứng lâng lâng dâng tầng không
Khách nói Côn Sơn rất thanh nhã
Cùng nhau đến thăm dấu tích xưa
Trèo cao vượt hiểm qua lối rậm
Xa xa đầu ngọn cây xanh thẫm
Phanh áo dang tay bước ung dung
Nghe tiếng thông reo thoả cõi lòng
Bát cảnh, Tam Thanh theo đến đó
Đỗng Tân, Thái Bạch đùa rộn rã
Ngẩng mặt khúc xưa giọng hát cao
Lạnh lùng gió thổi hàng cây xao
Hạ giọng ngâm thơ bài Tử Phủ
Thoắt thôi xoả tóc lên chùa núi
Trong chùa có đài thờ Phạm Vương
Lờ mờ dấu cổ rêu ngấn sương
Chốn xưa Trần Công thường lui tới
Đến nay khí núi vẫn không đổi
Bên cầu Thấu Ngọc hoa lăn tăn
Trong đông Thanh Hư chim ríu rít
Bài phú Ức Trai mấy ai biết
Cao danh tự cổ phó trời xanh
Thiền giả triều Trần chẳng hoại thân
Sáng ngời tuệ nhãn soi thế nhân
Ngoa truyền cõi đời như nhà lửa
Nào ai tìm đến pháp luân nữa
Khách qua đường có hiểu ý không
Mà đem đạo pháp thuyết sư ông
Rượu vò trước mặt mời anh uống
Vì người ta hát khúc Hàn Sơn
Dưới thành Cổ Phao bến Lục Đầu
Hãy quay về bắc nhìn người trước
Chốn xưa bách chiến nay thuyền câu
Bao khách anh hùng giò ở đâu
Hãy rót nữa đi đừng từ chối
Cõi đời vui buồn bao nông nổi
Nơi này hôm nay ta đang vui
Đâu biết mai sau có người sầu
Vô tâm liễu nghĩa tuồng như dại
Tĩnh toạ an nhiên quên phải trái
Rót đi rót nữa uống thêm vào
Kìa trên đỉnh núi tùng xanh vợi
Trèo lên đến nơi nhìn tám cõi
Mịt mùng mây nổi chốn chân trời
Lá rừng tơi tả bay xao xác
Ở lại hay về du tử ơi!