Bản dịch của Trương Việt Linh

Nước nhà đã bặt tin đưa,
Tha phương bè bạn lưa thưa giao tình.
Ngẩng đầu bèn hỏi núi xanh,
Bâng khuâng chẳng biết đời mình rồi sao?
Núi xanh im lặng không lời,
Lạnh lùng mây xám một trời thu bay.
Mặt trời ngã bóng về tây,
Thở than khép cánh cửa gai âm thầm.