Bản dịch của Trương Việt Linh

Lá rơi, cánh nhạn bay đi
Khéo cười, còn nói đến chi thành Hồ
Sang tây nịnh Phật, đất trơ
Cúi đầu lên bắc mệnh trời đó sao
Quạnh hiu rừng núi quyên sầu
Chùa hoang lạnh lẽo én đâu bay về
Ngàn xưa di tích còn kia
Nắng mai lướt nhẹ khói che mơ màng