Thân này tựa chiếc buồm sa,
Rời xa đất nước cũng đà mười năm.
Bốn bề không bóng người thân,
Vời xem trời bể mênh mông lạnh lùng.
Mai già chống chọi tuyết sương,
Cũng nhờ cốt cách kiên cường bên trong.
Tử sinh đâu có bận lòng,
Dẫu cho đầu bạc long đong quê người.