Bản dịch của Trương Việt Linh

Cỏ tàn, hoá tự khi nào
Bay theo ngọn gió thổi vào trong đêm
Tới lui mình tự soi mình
Tấm thân phiêu bạc khôn mong cậy nhờ
Trường Môn một mảnh trăng mờ
Bên thoi Chức Nữ sương thu lạnh lùng
Người buồn giấc ngủ chưa xong
Tới đây xin mượn ánh hồng sáng soi