Bản dịch của Trương Việt Linh

Lòng khách bời bời tựa liễu tơ
Nghìn cành phơ phất gió xuân đưa
Lệ rơi hàn thực thêm dàn dụa
Sóng Dã Thành cao vỗ ngút bờ
Tóc trắng trong khăn thi sức mọc
Má hồng trước kính khác ngày xưa
Thú vui xe mũ chưa từng biết
Làm lão tiều ngư dạ vốn ưa