Bản dịch của Trương Việt Linh

Hào kiệt nào đâu, hận vẫn còn
Về đông con nước dạt dào tuôn
Quảng Tây thắng tích đâu nhiều chốn
Ngũ Lĩnh phồn hoa chỉ một vùng
Luỹ cũ tinh kỳ vương bóng xế
Non xa còi trống tiễn thu thâm
Lính già đồn thú bao năm trải
Nhắc đến Nam chinh thảy ngán thầm