Bản dịch của Trương Việt Linh

Sầu hận dâng lên toả bốn bề
Lầu cao thưa thớt tiếng đàn ca
Còi tan rụng xuống chân trời thẳm
Chuông lặng nghe từ ải bắc qua
Man mác trời thu thân lính thú
Bồi hồi đêm vắng kẻ phòng khuê
Tha hương lệ khách chừng nao nhỉ
Bóng xế sông Tương tiễn nhạn về