Bản dịch của Trương Việt Linh

Cảnh hồ xuân đến đẹp hơn tranh
Nước lặng lô nhô núi phủ quanh
Biếc trải sườn non thông vạn dãy
Châu gieo đáy nước nguyệt tròn vành
Bồ non nảy lá:quần là thắm
Lúa mới ra bông:đệm thảm xanh
Muốn bỏ Hàng Châu không bỏ dứt
Vấn vương nơi ấy biết bao tình