Bản dịch của Trương Việt Linh

Vẫn là núi Tản sông Lô
Bạc đầu may thấy chốn xưa Long Thành
Nhà quen hóa lối đi quanh
Thành vừa mới dựng cố cung đâu còn
Gái quen ngày trước ẵm con
Bạn trai thuở trẻ đã nên ông rồi
Trọn đêm thao thức bồi hồi
Vẳng nghe tiếng sáo giữa trời trăng thanh.