Bản dịch của Trương Việt Linh

Thích nhàn  sắc cỏ tựa lòng người
Danh lợi thị phi chẳng sánh đôi
Cây khoá cửa trời chim lại tổ
Cầu cao chiều xế ráng khôn soi
Cỏ thơm nào thấy hiu hiu thổi
Thuốc quí nơi nào róc rách trôi
Từ tốn quân vương quên chuyện dở
Núi cao trời thẳm vỗ liên hồi