Triều nước sông xuân mặt biển bằng
Trăng lên từ bể với triều dâng
Sóng dồi vằng vặc ngàn muôn dặm
Xứ xứ sông xuân nhuộm vẻ hằng
Sông trôi dòng lượn cồn thơm ngát
Trăng dọi rừng hoa như biển bạc
Sương trải trên không ngỡ chẳng hay
Ngoài bãi thấy đâu màu trắng cát
Trời sông một sắc suốt màu trong
Vằng vặc trên không sáng một vầng
Đầu bến trăng soi ai đã thấy
Sông trăng soi khách đã bao năm
Người sinh kiếp kiếp ngẫm vô cùng
Trăng sáng năm năm bóng nước lồng
Nào biết sông trăng ai chiếu tỏ
Sông dài con nước chảy mênh mông
Mây trắng một làn vơ vẩn bay
Cành phong bên bến gợi bao sầu
Đêm nay ai đó dong thuyền đợi
Trăng sáng tương tư dọi mái lầu
Trăng dọi lầu cao thật xót thương
Người xa trăng vẫn sáng đài gương
Cửa son rèm cuốn trăng lai láng
Lau sạch chày khuya bóng nguyệt tròn
Cùng ngắm trăng mà bặt tiếng ai
Nguyện theo trăng sáng rọi chân người
Nhạn hồng không thể mang trăng lại
Cá quẩy lao xao ánh nước ngời
Hoa bay đầm vắng mộng đêm qua
Quá nửa xuân chưa trở lại nhà
Sông nước cuốn xuân trôi sắp hết
Đầm sông đã xế bóng trăng xa
Trăng xế chìm sương biển mịt mùng
Dòng Tương non Kiệt cõi mông lung
Có ai nương cánh trăng về nhỉ
Cây bến trăng tà đượm nhớ nhung