Bản dịch của Trương Việt Linh

Chống gậy đầu non lớp khói mây
Hồng trần ngảnh lại cách xa thay
Mưa tan suối nước ào ào chảy
Trời tạnh sương lam loáng thoáng bay
Cuộc thế trăm năm đều mộng cả
Thanh nhàn nửa buổi cũng tiên đây
Hứng tàn muốn đến chùa xin nghỉ
Chuông giục non xa bóng nguyệt bày