Bản dịch của Trương Việt Linh

Gian khổ đường đời mãi bám ta,
Nên hư thôi phó mặt trời già.
Hãy còn tấc lưỡi nên tin tưởng,
Sao cứ khổ nghèo thật xót xa.
Tháng lụn ngày trôi khôn trở lại,
Đêm khuya quán vắng thấy dài ra.
Mười năm đọc sách nghèo khô xác,
Chiếu rách, cơm rau chưa chán à.