Bản dịch của Trương Việt Linh

Luống tuổi quê nhà tạm dưỡng thân
Về ư thôi cũng kể như nhàn
Bời bời tục sự lòng khôn bỏ
Lác đác tàn thư dạ vẫn mang
Tóc trắng những mong ngày rạng rỡ
Bụi hồng khôn nhuộm dấu gian nan
Rằng quan rằng lão tuỳ ai gọi
Còn tấm thân này với thế gian