Bản dịch của Trương Việt Linh

Rời sông Thanh Quyết đêm trường
Lỵ Nhân núi sớm mây tuôn đầy trời
Dân than xuân hạn bức người
Khách về chớ ngại mưa rơi ngập đường
Ruộng sâu muôn khoảnh cỏ thơm
Nghìn thôn thuỷ trúc tựa chừng Võng Xuyên
Mười năm về lại tóc sương
Thẹn trông ông lão tránh đường nhường ta