Bản dịch của Trương Việt Linh

Tam công chức trọng đức càng cao
Trời chẳng cho ông ở lại sao!
Há chỉ tôi hiền phò chúa thánh
Từng đem trung hiếu giúp tiên trào
Vực Sơn sông rộng vầng trăng lạnh
Cần Động mây đùn bóng nắng hao
Buồn bã ngùi trông tha thiết nỗi
Gió đông nhỏ lệ viết thơ sầu