Chốn nầy ông Tạ bỏ đi đâu
Phong cảnh càng thêm gợi nỗi sầu
Núi quạnh liu riu dòng nước biếc
Trời xanh trăng sáng bóng người đâu
Ao hoa hồng ửng màu xuân biếc
Ngoài cửa đêm tàn tiếng trúc ngân
Thanh khí cổ kim cùng tiếp nối
Nơi xưa giọng cũ tình bâng khuâng