Bản dịch của Trương Việt Linh

Cửa Giám mười năm đến chốn này
Nỗi niềm dằng dặc dễ hồ phai
Lầu Khuê chưa dứt chuông đêm vọng
Ngòi Bích còn in bóng nguyệt soi
Đạo thánh đã suy lau nước mắt
Chữ xưa còn đó phủi bia coi
Ngõ bên ông lão hay lui tới
Gậy trúc lân la chẳng nửa lời