Bản dịch của Trương Việt Linh

Ông lão quê Thiếu Lăng tấm tức,
Lẻn đến eo sông Khúc ngày xuân.
Đền đài khoá kín, đầu sông,
Liễu tơ, bồ nõn biết dành cho ai.

Xưa cờ lọng đến chơi vườn thuý,
Cảnh trong vườn bừng vẻ thắm tươi.
Điện Chiêu Dương có một người,
Chung xe vua dạo, được ngồi cạnh bên.

Đeo cung tiễn tài nhân đi trước,
Ngựa trắng mang hàm thiết chói ngời.
Nghiêng mình, tên bắn lên trời,
Một tên trúng đích xong đời đôi chim.

Người đẹp ấy nay tìm đâu nữa,
Không trở về, máu đổ, hồn xiêu.
Mất còn nào thấy tăm hơi,
Sông xa mờ mịt, núi đồi cách ngăn.

Tình chan chứa đầm đầm lệ nhỏ,
Bên bờ sông hoa cỏ sầu vương.
Ngựa Hồ tung bụi hoàng hôn,
Thành nam ngẩng mặt trông chừng bắc phương.